Giáo dục

Bài viết số 1 lớp 10 đề 1: Cảm nghĩ về ngày đầu tiên bước chân vào trường THPT

Bài viết số 1 lớp 10 đề 1: Cảm nghĩ về ngày đầu tiên bước chân vào trường THPT

Bài mẫu cảm nghĩ về ngày đầu tiên bước chân vào trường THPT của THPT Ngô Thì Nhậm hi vọng sẽ giúp cho các em có thêm nguồn tham khảo cho tiết kiểm tra tập làm văn số 1 có kết quả tốt nhất.

Bài viết số 1 lớp 10 đề 1

Có lẽ, trong mỗi chúng ta, ai cũng có cho mình những cảm xúc thật đẹp và cũng thật khó tả khi ngày đầu tiên bước vào năm học mới ở một ngôi trường mới. Với tôi cũng vậy, cái cảm giác ngỡ ngàng đan xen một chút lo lắng, hồi hộp của ngày đầu của lớp 10 khiến tôi không thể nào quên, và mỗi lần hồi tưởng lại, nhịp tim dường như vẫn đập mạnh… như cái ngày ấy.

Sau một tháng nghỉ hè từ khi kết thúc mùa thi, tôi dường như đã trưởng thành hơn, tôi suy nghĩ nhiều hơn cho tương lai, tôi nhủ mình phải thật tự tin và nỗ lực phấn đấu thật nhiều. Nhưng nó chỉ mới nằm trong suy nghĩ, bởi vì ngay từ ngày đầu tiên khi bước vào ngôi trường mới mang tên trường THPT Võ Nguyên Giáp, tôi đã vô cùng ngỡ ngàng, lo sợ. Tôi thấy mình thật nhỏ bé, tôi thấy lạc lõng, hồi hộp đến nghẹt thở….

Bạn đang xem: Bài viết số 1 lớp 10 đề 1: Cảm nghĩ về ngày đầu tiên bước chân vào trường THPT

Bầu trời hôm ấy trong xanh, vài đám mây trắng lơ lửng trôi ngang trông bình yên đến lạ. Làn gió nhẹ làm lung lay cành cây phượng vĩ còn thắm vài cánh hoa màu đỏ còn sót lại của mùa hè. Tôi bước đến trường trong bộ báo dài tinh khôi của nữ sinh phổ thông. Ôi! tôi đã lớn thật rồi, tôi đã là một nữ sinh thật rồi. Tôi ngắm nghía trước gương thật lâu, chải tóc gọn gàng và không quên kiểm tra lại tập sách đã chuẩn bị thật kỹ từ tối hôm qua. Lòng tôi rạo rực nôn nao muốn đến trường ngay, nhưng cũng có phần lo sợ.

Bước vào cổng trường, tiếng cười nói rộn ràng, những gương mặt hớn hở của các anh chị lớp 11, 12 gặp lại nhau sau hơn 2 tháng hè xa cách khiến tôi chợt chạnh lòng. Tôi nhớ đến những người bạn rất thân ở quê, chúng tôi đã cùng nhau đi học, cùng nhau vui chơi, cùng chia sẻ với nhau bao chuyện buồn vui trên đời. Nhưng giờ đây, tôi phải 1 mình lạc lõng đến một nơi xa, một ngôi trường mới, bắt đầu với một cuộc sống mới, xa gia đình, bạn bè. Không dấu được cảm xúc, giọt nước mắt đã lăn trên đôi gò má tự bao giờ. Tôi là vậy, một đứa nhạy cảm, dễ cười, dễ khóc. Chưa kịp làm quen với mọi điều mới lạ khi bước chân vào đây, tôi chợt nghe tiếng ai gọi lớn: “Anh Thư”. Tôi hoang mang quay đầu ngó nghiêng vẫn không thấy một bóng dáng nào quen thuộc, sực nghĩ ra, chắc ai đó quanh mình có người cùng tên thì sao. Tôi lại nghe thêm một tiếng gọi nữa cùng tiếng bước chân sát cạnh mình. Vội quay đầu lại, tôi mới nhận ra, à thì ra là Minh, cậu bạn học chung với tôi năm lớp 6, sau đó chuyển lên thành phố cùng gia đình. Suốt mấy năm không gặp nhưng hình dáng của Minh có lẽ vẫn còn mang dấu ấn trong ký ức của tôi. Cậu ấy khá “mũm mĩm” khuôn mặt bầu bĩnh trông dễ thương lạ, không ít lần tôi trêu “Cậu trông như con lợn”, cậu ấy chỉ tít mắt cười trừ thôi. Giờ gặp lại Minh trong ngôi trường này, tôi cảm thấy vui khó tả, cậu ấy vẫn ú nu mũm mĩm nhưng chững chạc hơn xưa nhiều, nụ cười tươi hơn tràn đầy năng lượng. Bỗng nhiên tôi thấy vững tâm, Minh như tiếp thêm động lực cho tôi.

Chúng tôi trò chuyện một lúc, hóa ra 2 đứa học lớp cạnh nhau, nhà Minh cũng không quá xa phòng trọ của tôi, bất chợt tôi nghĩ rằng chính Minh sẽ là người bạn thân cùng tôi trải qua những năm tháng học trò thật đẹp trong ngôi trường mới mẻ này.

Đang lơ ngơ với mớ suy nghĩ hỗn độn, thì tiếng chuông báo hiệu giờ vào học vang lên, khác hẳn với tiếng trống trường quen thuộc ngày nào. Tôi mỉm cười với Minh rồi vội vào lớp. Căn phòng khá yên ắng đã có nhiều bạn ngồi sẵn ở đó, tôi chọn cho mình một chỗ ngồi ở trước phía bên phải gần bàn giáo viên. Cô giáo bước vào với với nụ cười thật tươi và xinh xắn: “Chào các em, cô là Hương, cô được phân công là giáo viên chủ nhiệm cho các em trong suốt 3 năm này, hi vọng cô trò mình sẽ cùng nhau nỗ lực để đạt những kết quả cao nhất ở cuối chặng đường nhé!” Giọng nói truyền cảm đầy tự tin của cô khiến tôi có một cảm giác khó tả, vừa như nhận ra một điều gì đó xa xôi. Tôi đã từng ước mơ được làm cô giáo từ những năm cấp 1, và đến bây giờ vẫn chưa hề thay đổi.

Tôi biết mình cần phải học tập và rèn luyện thật nhiều để sau này có thể tự tin giống cô, đứng trên bục giảng truyền dạy những kiến thức bổ ích đến với thế hệ trẻ sau này. Tôi thấy mình lớn hơn và tôi nghĩ bản thân mình cần tập những thói quen tích cực ngay lúc này để hướng tới một ngày mai tốt đẹp.

Ngày đầu tiên bước chân vào trường THPT đã trôi qua như vậy đấy, cũng nhẹ nhàng, êm đềm thôi nhưng khiến tôi nhớ mãi!

Nếu như các em muốn kiểm tra đạt điểm cao với bài viết số 1 lớp 10 đề 1 hãy tham khảo bài viết trên. Nhưng nhớ không sao chép toàn bộ nhé.

Đăng bởi: THPT Ngô Thì Nhậm

Chuyên mục: Giáo dục

Nội dung bài viết được đăng tải bởi thầy cô trường thpt Ngô Thì Nhậm (trước đây là trường trung học phổ thông Sóc Trăng). Cấm sao chép dưới mọi hình thức.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button